Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Y sinh thế gia


phan 13


【 Tập 4: Chân tướng 】

Chương 19

Thiệu Trường Canh tan tầm thì đột nhiên nhận được điện thoại của em gái Thiệu Hân Du: “Anh, tối nay về nhà một chuyến đi, nhớ mang theo Tiểu Vinh.”

“Có chuyện gì?” Thiệu Trường Canh hỏi thật trực tiếp. Hắn không có nhiều thời gian đi hưởng thụ tình cảm gia đình đầm ấm gì đó, gần cuối năm là thời điểm bận nhất của bệnh viện.

Thanh âm Thiệu Hân Du nhỏ lại, tựa hồ có chút quẫn bách, “Ách, chỉ là em mang bạn trai về nhà đón năm mới, lần đầu tiên chính thức giới thiệu với người trong gia đình, hi vọng anh cũng có mặt. . . . . .”

“Được rồi, anh sẽ trở về.”

Trước đó Thiệu Hân Du đã đổi qua ba người bạn trai, bạn trai đầu tiên cũng là mối tình đầu của cô là một pháp y, bạn trai thứ hai là sư huynh học y học lâm sàng, người bạn trai mới nhất này nghe nói là một sinh viên tài giỏi đang học kinh doanh tên Từ Nhiên. Lần này Thiệu Hân Du muốn mang bạn trai về nhà, xem ra đại cục đã định chuẩn bị kết hôn rồi đây. Thiệu Trường Canh rất thương yêu em gái này, trong lòng cũng vui vẻ khi thấy cô rốt cuộc cũng tìm được nơi nương tựa.

Nghĩ đến đây, khóe môi nhịn không được giương lên, hắn lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Thiệu Vinh: “Sau khi tan học ra đứng trước cổng trường, baba tới đón con.”

Rất nhanh nhận được tin hồi âm: “Dạ.”

Sau khi tan tầm, Thiệu Trường Canh vào bãi đỗ xe khởi động chiếc Jaguar màu xám bạc của mình, khi lái đến cổng thì thấy một bóng dáng quen thuộc, đúng là y tá trưởng phòng giải phẫu Trần Đan.

Cô hiển nhiên cũng nhìn thấy xe hắn, nghiêng đầu cười chào hỏi: “Bác sĩ Thiệu tan tầm rồi?”

Cô không gọi hắn là viện trưởng Thiệu, mà vẫn gọi là bác sĩ Thiệu, không biết do thói quen hay do nguyên nhân khác. Thiệu Trường Canh cũng không quá để ý, dù sao đối phương lớn hơn mình rất nhiều, là nhân vật cấp nguyên lão theo cha rất nhiều năm, nói sao cũng xem như tiền bối.

Thiệu Trường Canh hạ cửa kính xe, mỉm cười nói: “Muốn tôi tiện đường đưa cô đi đâu à?”

Trần Đan lắc đầu, lấy ra một phong thư trong túi đưa qua, “Vừa rồi tôi có đến phòng viện trưởng tìm anh, Lâm Hiên nói anh đã tan tầm, tôi cứ tưởng ngày mai mới đưa được cho anh chứ, không ngờ lại gặp nhau ở trong này.”

Trên phong thư viết ba chữ to rõ ràng: đơn từ chức.

Thiệu Trường Canh không nghĩ ra được vì sao cô phải từ chức.

Hắn nhớ rất rõ ràng, nhiều năm trước trong một đêm tuyết rơi đưa cô về nhà thì bị kẹt xe, đó cũng là cái đêm Thiệu Vinh mất tích làm hắn nóng vội tự xuống xe đi bộ, đem xe ném lại nhờ cô lái về; ngày hôm sau cô đã lái xe tới bệnh viện, trong xe còn đặt rất nhiều đồ chơi tặng cho Thiệu Vinh.

Khi đó cô chỉ là một y tá ngoại khoa, còn nay đã là y tá trưởng của toàn bộ khu giải phẫu, các y tá trong bệnh viện đều kính trọng gọi cô một tiếng chị Trần, sự nghiệp cũng xem như đã đạt đến đỉnh.

Lúc này lại gửi đơn từ chức thật sự là không hiểu nổi.

Trần Đan cười giải thích: “Con gái tôi muốn đi du học, mấy năm nay tôi cứ luôn ở bệnh viện làm việc không ngừng, không có nhiều thời gian chăm sóc con bé, vừa vặn gửi tiết kiệm được một khoản tiền cho nên muốn cùng con bé sang nước ngoài.”

Lý do này khó tránh có chút miễn cưỡng.

Vừa mới được thăng chức làm y tá trưởng, nay lại muốn vứt bỏ tất cả để xuất ngoại chăm sóc con gái, Thiệu Trường Canh hiểu tình thương của người mẹ rất vĩ đại, nhưng càng hiểu một người phụ nữ có lí trí sẽ không vì vậy mà bỏ dở cho sự nghiệp sáng chói của mình chỉ để chăm sóc đứa con gái đã trưởng thành.

“Đơn từ chức trước tôi giữ lại,” Thiệu Trường Canh bình tĩnh nhìn cô, “Cho cô nghỉ ba ngày, cô về nhà suy nghĩ kĩ lại.”

Trần Đan do dự một chút mới gật gật đầu nói: “Được.”

Thiệu Trường Canh cũng không quá rối rắm vì vấn đề này, đánh nhẹ tay lái, xe chuyển hướng trường học của Thiệu Vinh.

Thập Nhất Trung vừa mới tan học, chuông hết tiết vang, cổng trường đã tuôn ra một đám học sinh; học sinh mặc đồng phục chỉnh tề giống như đàn kiến đông nghịt, ở trong đám nhóc quần áo giống nhau đó tìm người thật sự rất khảo nghiệm nhãn lực.

Thiệu Trường Canh dừng xe ở ngã tư đường đối diện, ánh mắt thâm thúy xuyên qua cửa kính xe quét về phía cổng trường; học sinh tốp năm tốp ba, nữ sinh vén tay áo, nam sinh khoác vai nhau, vẻ mặt hưng phấn tám chuyện, nhìn qua vô cùng náo nhiệt.

Đột nhiên, ngay cổng trường xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Không giống mấy bạn học đang hào hứng líu ríu ở xung quanh, cậu có vẻ im lặng và thong dong, tựa hồ tất cả mọi thứ đều không liên quan gì đến mình. Ánh mặt trời chiếu vào một bên mặt bình tĩnh của thiếu niên, cậu đem hai tay nhét vào trong túi áo yên lặng cúi đầu đi đường, nhìn qua có chút hờ hững thản nhiên.

Hình ảnh đó làm cho Thiệu Trường Canh đột nhiên nhớ lại hồi trung học lần đầu tiên nhìn thấy Tô Thế Văn.

Huyết thống quả nhiên có loại năng lực thần kì, tuy rằng tính tình Thiệu Vinh không lạnh nhạt giống người Tô gia, nhưng càng lúc càng lớn lại càng lộ ra nhiều phẩm chất riêng của người Tô gia. Cái huyết thống bug này quả là nhân tố mà con người không thể thay đổi được.

Thiệu Trường Canh khẽ nhíu mày, bấm di động gọi cho cậu.

Thiệu Vinh từ trong túi áo lấy ra điện thoại, nhìn tên hiển thị trên màn hình lập tức nở nụ cười, “Baba.”

Thiệu Trường Canh nhịn không được thở dài trong lòng —— Hắn thật sự là cực kì yêu nụ cười trên khuôn mặt bình tĩnh của Thiệu Vinh, trong khoảnh khắc đó, đá lạnh giống như đã tan chảy thành nước vậy, thật sự là làm cho người ta động tâm.

“Lại đường đối diện đi, baba đang đợi con,” Giọng nói của Thiệu Trường Canh vô cùng dịu dàng.

Thiệu Vinh dạ một tiếng, cất điện thoại, tầm mắt chuyển sang đường đối diện, rất nhanh liền phát hiện xe của baba. Cậu bước nhanh tới, mở cửa ngồi vào xe, vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Ba đợi lâu rồi phải không? Thầy của con hôm nay dạy quá giờ.”

Thiệu Trường Canh mỉm cười, “Không sao,” nói xong liền chậm rãi khởi động xe.

Thiệu Vinh quay đầu sang hỏi: “Sao đột nhiên lại đến trường đón con? Baba muốn chở con đi đâu hả?”

“Đi nhà ông nội.”

Thiệu Vinh gật gật đầu: “Nha,” dừng một chút mới tiếp tục nói, “Không phải cô lại nướng bánh ngọt rủ chúng ta đến ăn đấychứ. . . . . .” Đối với bánh ngọt của cô mình, Thiệu Vinh thật sự bị ám ảnh. Trước đây khi ăn lần đầu tiên, cậu cảm thấy hương vị ngọt lịm kia cũng không tệ lắm, nhưng qua nhiều năm như vậy, hương vị cư nhiên vẫn không đổi, riết rồi ngọt đến dọa người.

Thiệu Thần thường nói: “Thời đại bây giờ phát triển như vậy mà bánh ngọt cô nướng vẫn dậm chân tại chỗ.”

Tuy Thiệu Vinh cũng cho là thế, nhưng cậu cũng chỉ giấu ở trong lòng, không bắt chước Thiệu Thần nói ra bị cô đuổi đánh.

Thấy vẻ mặt buồn rầu của Thiệu Vinh, Thiệu Trường Canh nhịn không được cười cười, thấp giọng nói: “Đừng sợ, lần này không phải gọi con đến ăn bánh ngọt, là cô dẫn bạn trai về đón tết muốn cả nhà chúng ta đoàn tụ một bữa.”

Thiệu Vinh kinh ngạc nói: “Dẫn bạn trai về nhà? Cô tính. . . . . Chuẩn bị kết hôn sao?”

Thiệu Trường Canh gật đầu, “Cô cũng đã ba mươi rồi, nếu còn không lập gia đình chúng ta sẽ lấy chổi đuổi cô khỏi cửa.”

Thiệu Vinh nhịn không được bật cười, “Đúng nha, cô thật sự nên kết hôn rồi.”

Thiệu Trường Canh nhìn nụ cười của Thiệu Vinh trên kính, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm.

—— Hắn nhất định sẽ không để bất luận kẻ nào cướp Thiệu Vinh khỏi người mình.

***

Trong số họ hàng của Thiệu gia, quan hệ của Thiệu Vinh và Thiệu Hân Du là tốt nhất, tốt thứ hai là Thiệu Thần. Đối với ông nội bà nội bác trai bác gái gì đấy, Thiệu Vinh cảm thấy khá xa lạ.

Đến Thiệu gia, Thiệu Trường Canh qua gara đỗ xe, Thiệu Vinh xuống xe trước đến gõ cửa.

Người mở cửa là Thiệu Thần, vừa nhìn thấy Thiệu Vinh liền giang rộng hai tay ôm cậu một cái thật chặt, “Tiểu Vinh, đã lâu không gặp a, nhớ anh không?” vừa nói vừa hung hăng vò tóc Thiệu Vinh.

Thiệu Vinh bị Thiệu Thần ôm vào trong ngực, tóc cũng bị vò thành ổ gà, đang ngượng ngùng không biết nói cái gì thì chợt nghe bên tai truyền tới một thanh âm trầm thấp.

“Thiệu Thần, cháu mấy tuổi rồi mà còn nháo như vậy?”

—— Câu trần thuật vừa thong thả, bình tĩnh, lại mang theo uy nghiêm không thể xem thường.

Thiệu Thần giống như chuột thấy mèo nhanh chóng buông tay ra, đứng nghiêm tại chỗ, ngoan ngoãn đáp: “Bác hai.”

Cậu từ nhỏ cũng rất sợ vị bác hai này, bình thường tính tình ương ngạnh chỉ cần nhìn thấy Thiệu Trường Canh liền lập tức biến thành mèo con nhu thuận.

Thiệu Trường Canh lạnh lùng liếc cậu một cái, “Còn không vào nhà?”

“Dạ,” Thiệu Thần nhanh chóng chạy vào trong.

Nhìn bộ dáng bị khi dễ chật vật của Thiệu Vinh, Thiệu Trường Canh nhịn không được mỉm cười, vươn tay ra nhẹ nhàng giúp Thiệu Vinh vuốt mớ tóc bị làm cho lộn xộn, thấp giọng nói: “Đi thôi, đừng để ý đến anh con.”

“Dạ,” Thiệu Vinh đi theo sau baba vào nhà.

Trong phòng tụ tập một đám người, ông nội bà nội ngồi ở giữa sô pha trong phòng khách, bác trai đang đứng một bên nói chuyện với một người đàn ông xa lạ, còn cô và bác gái thì đang vội vàng từ phòng bếp bưng lên một mâm đồ ăn.

Người đàn ông xa lạ đó chắc là bạn trai mới của cô, Thiệu Vinh nhìn anh ta, mở miệng nói: “Chào chú.”

Tính tình người kia thật ra rất ôn hòa, mỉm cười đáp: “Cháu là Thiệu Vinh phải không? Hân Du thường nhắc tới cháu với chú.”

Thiệu Vinh có chút xấu hổ, “Ách, vậy sao,” không biết cô nhắc gì nhỉ. . . . . .

Thấy Thiệu Trường Canh đi tới, người kia liền đứng lên lễ phép vươn tay ra, “Anh hai.”

Thiệu Trường Canh gật gật đầu, “Xin chào, Từ Nhiên.”

Mọi người chào hỏi nhau xong bắt đầu ăn bữa cơm đoàn viên. Hôm nay vừa vặn tân niên, Thiệu An Quốc thấy con gái rốt cuộc cũng có nơi đi chốn về, tâm tình tốt lấy ra chai rượu đỏ trân quý hơn mười năm, rót cho mỗi người một ly.

Tầm mắt Thiệu An Quốc chuyển tới Thiệu Vinh đang ngồi đối diện, đột nhiên nói: “Thiệu Vinh vẫn còn học trung học, chỉ nên uống đồ uống thường thôi.”

Thiệu Vinh chưa từng uống qua rượu, tuy rằng rất muốn nếm thử, nhưng nếu ông nội đã nói như vậy, baba hẳn cũng sẽ không cho phép đi. . . . . .

Thiệu Trường Canh tựa hồ nhìn thấu tâm tư cậu, cúi xuống bên tai cậu thấp giọng nói: “Con đã sắp mười sáu tuổi rồi, baba cho phép con uống rượu, không cần lo,” tiếp theo ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Thiệu An Quốc: “Cứ để thằng bé uống đi, có con ở đây không có việc gì đâu.”

Thiệu An Quốc liếc nhìn Thiệu Trường Canh, lại liếc nhìn Thiệu Vinh, há miệng, cuối cùng cũng không biết nói gì.

Được cho phép, trên mặt Thiệu Vinh lập tức lộ ra biểu tình hưng phấn, cậu cầm lấy ly rượu cúi đầu chậm rãi nhấm nháp, lại bị vị rượu đỏ nồng đậm làm nhíu mày.

Thiệu Trường Canh nhịn không được mỉm cười, khẽ hỏi bên tai cậu, “Không dễ uống giống như con nghĩ phải không?”

Thiệu Vinh gật gật đầu, nhăn mặt nhìn ly rượu đầy trước mặt.

Thiệu Trường Canh mỉm cười càng thêm ôn nhu, “Uống không được thì đưa ba.”

Thiệu Vinh cố chấp cầm lấy ly rượu, “Con sẽ từ từ uống, uống đến hết luôn.”

Thiệu An Quốc nhìn cha con bọn họ không coi ai ra gì nói chuyện, đột nhiên nhíu mày, nói sang chuyện khác: “Hân Du, các con tính khi nào kết hôn?”

Thiệu Hân Du sửng sốt một chút, không nghĩ tới ba mình sẽ trực tiếp ở trên bàn cơm hỏi tới vấn đề này, lúng túng đỏ mặt.

Từ Nhiên thế nhưng lại rất bình tĩnh, mỉm cười đáp: “Con cùng Hân Du đã thương lượng qua, ngay mùng 1 tháng 5 năm nay, vừa đúng lúc có kì nghỉ dài.”

Thiệu An Quốc gật gật đầu: “Ừm, vậy tốt.”

Thiệu Thần cười xấu xa tiến đến nói nhỏ bên tai Thiệu Hân Du, “Cô nè, con với Tiểu Vinh có phải cũng nên sửa miệng gọi chú Từ là dượng rồi không?”

Thiệu Hân Du cốc đầu cậu: “Con câm miệng!”

Thiệu Thần nhún nhún vai, “Thẹn thùng cái gì a, về sau cô sinh em bé nó còn phải gọi con một tiếng anh họ,” nói đến chủ đề em bé, Thiệu Thần lại đột nhiên hưng phấn, “Đúng rồi, khi nào thì cô sinh con? Theo góc độ sinh lí học mà nói, phụ nữ vào lúc hai mươi tám đến ba mươi tuổi sinh con là tốt nhất, sau ba mươi lăm sẽ có nguy cơ. . . . . .”

Thiệu Trường Canh thấy bộ dáng em gái hận không thể chui xuống bàn, hảo tâm ra mặt thay cô giải vây: “Tiểu Thần, cháu thi phụ khoa được bao nhiêu điểm mà dám khoe khoang ở trước mặt cả nhà?”

Thiệu Hân Du lập tức phụ họa: “Đúng vậy, nhóc con xấu này mới học y được hai năm mà đã bày đặt bắt chước bác sĩ chuyên nghiệp nói chuyện rồi, ba con và bác hai con còn ngồi ở bên cạnh, con không biết xấu hổ à?!”

Thiệu Thần lập tức ủ rũ, “Con không nói nữa, con ăn cơm, con ăn cơm được chưa?” nói xong quả nhiên ngoan ngoãn vùi đầu buồn bực ăn cơm.

Một đám người bị động tác khoa trương của cậu chọc cho cười rộ lên.

Thiệu Vinh uống rượu đỏ, đầu choáng váng choáng váng , khuôn mặt tươi cười của nhóm người trước mặt giống như phân thành hai, ách, mặt baba cư nhiên phân thành bốn. . . . . .

Tuy rằng nghe không rõ bọn họ ở nói cái gì, nhưng trong lòng Thiệu Vinh lại ngập tràn ấm áp.

Những người này là người Thiệu gia, ai trong bọn họ cũng đều đáng mến như vậy, ai cũng đối xử với cậu rất tốt.

Cậu thậm chí còn âm thầm tự hào vì mình là con cháu của Thiệu gia.

[Hết chương 19]

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nhìn thấy các loại bình luận phỏng đoán, tôi là tác giả sao có thể để các bạn tùy tiện đoán được~!

___________________________________________________

Chương 20

Sau buổi cơm tối, Thiệu Hân Du ân cần chạy vào phòng bếp rửa chén, anh cả Thiệu Xương Bình ngồi trong phòng khách cùng Từ Nhiên thảo luận chi tiết hôn lễ, Thiệu An Quốc lại đi vào thư phòng một mình.

Trực giác nói cho Thiệu Trường Canh biết, ông nhất định có việc muốn nói với hắn.

Quả nhiên không lâu sau, Thiệu Thần bước lại nói: “Bác hai, ông nội ở thư phòng có chuyện tìm bác.”

Thiệu Vinh tựa hồ là uống rượu say, đang híp mắt nằm trên ghế sa lông ngủ bù, Thiệu Trường Canh vào phòng ngủ lấy cái chăn lông nhẹ nhàng đắp lên người cậu, lúc này mới xoay người đi đến thư phòng.

Thư phòng ở Thiệu gia vẫn giống như trong trí nhớ, giá sách làm bằng gỗ chiếm cả mặt tường, bên trên chất đầy các loại sách dày cộm, tạo một cảm giác thư hương thế gia nồng đậm.

Lúc bạn cùng tuổi còn đang đọc các loại truyện cổ tích nhiều màu sắc, Thiệu Trường Canh đã bắt đầu nghiên cứu các tập tranh ảnh tư liệu giải phẫu cơ thể người đủ màu của cha rồi; hắn cảm thấy tập tranh ảnh nội tạng người so với truyện cổ tích vẽ hoàng tử công chúa còn thú vị hơn, khi hắn mười ba tuổi gần như đã có thể đọc tên tất cả mười hai đôi dây thần kinh trong đại não người.

Thư phòng này tràn đầy kỷ niệm khi còn nhỏ của Thiệu Trường Canh.

Lúc này, Thiệu An Quốc đang ngồi bên bàn đọc sách, tuy đã không còn trẻ nhưng trên người ông vẫn còn loại phong phạm trầm ổn của đại tướng.

Thiệu Trường Canh đi đến trước bàn đọc sách, dừng bước hỏi, “Ba có chuyện tìm con?”

Thiệu An Quốc ngẩng đầu nhìn Thiệu Trường Canh một cái, sau đó đem một phần báo cáo bệnh trạng nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt của hắn.

Tên người bệnh là Thiệu An Quốc, kết quả chẩn đoán cuối cùng là một hàng chữ tiếng Anh: Alzheimer’s disease.

Bệnh Alzheimer, là một loại bệnh thần kinh bị thoái hóa, biểu hiện lâm sàng là khả năng nhận thức và trí nhớ suy giảm, người già trên 80 tuổi có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất.

Thiệu An Quốc mới 60 tuổi cư nhiên lại mắc loại bệnh này, hiển nhiên là trúng vào xác suất “Alzheimer phát sớm” hiếm thấy.

Thiệu Trường Canh hơi hơi nhăn đầu lông mày: “Chẩn đoán chắc chắn rồi sao?”

Thiệu An Quốc gật đầu, “Ba đã đi tìm chuyên gia của bệnh này.”

Thiệu Trường Canh trầm mặc một lát mới thấp giọng nói: “Ba không cần lo lắng, con có người quen ở ADI, là bạn tốt của sư đệ con, con sẽ liên hệ anh ta đưa ba ra nước ngoài trị liệu.”

Thiệu An Quốc chỉ cười cười, “Ba rất hiểu loại bệnh này, con không cần dùng giọng điệu an ủi người nhà bệnh nhân nói chuyện với ba,” ông dừng một chút rồi bình tĩnh nói, “Nguyên nhân loại bệnh này đến nay vẫn không rõ, phương pháp trị liệu vẫn còn trong giai đoạn tìm tòi, sau khi mắc bệnh còn có thể sống từ năm đến mười năm, nếu không được cũng có thể sống thêm ba năm.”

“Cho nên, không cần buồn cho ba.”

Thiệu Trường Canh trầm mặc.

Có người cha lí trí như vậy, hắn vốn không cần an ủi gì, nhưng giây phút nhìn thấy bản báo cáo chẩn đoán, làm con trai của ông hắn vẫn cảm thấy trong lòng đau đớn giống như bị búa tạ đập.

“Tuy rằng còn có thể sống thêm một thời gian, nhưng trí nhớ của ba đã suy yếu nhiều, lúc buổi sáng rời giường trong một chốc ba thậm chí còn không nhận ra mẹ con.”

Nghe ông bình tĩnh tự thuật, lời nói giống như nghẹn trong cổ họng, Thiệu Trường Canh thật lâu cũng không nói nên lời.

“Gần đây ba luôn nhớ tới một ít chuyện cũ, có đôi khi trí nhớ sẽ trở lại thời điểm con và Xương Bình còn nhỏ. Ba nghĩ, đầu óc của ba đã bắt đầu tàn yếu rồi, thần kinh nguyên cũng không ngừng suy giảm, cho nên trí nhớ mới có thể. . . . . .”

“Ba,” Thiệu Trường Canh nhẹ giọng cắt lời ông, “Ba phải nhanh chóng nằm viện, nhận trị liệu đúng cách.”

“Chúng ta đều biết tỉ lệ chữa khỏi loại bệnh này là cực kì thấp, cho nên không cần lãng phí nhiều thời gian ở bệnh viện làm gì, ba thà dành thời gian ở nhà,” Thiệu An Quốc thở dài, nói sang chuyện khác, “Hôm nay ba gọi con tới là muốn tranh thủ lúc ý thức còn thanh tỉnh, nói cho con biết một chuyện.”

“Ba nói đi,” Thiệu Trường Canh ngẩng đầu nhìn ông.

“Có biết vì sao lúc đầu ba lại đem chức viện trưởng giao cho con không?” Thiệu An Quốc dừng một chút, “Không phải vì con có bằng quản lí, mà là vì tính cách của con đủ lý trí và bình tĩnh. Mỗi lần làm ra quyết định trọng đại, con nhất định sẽ xem xét kĩ càng mức độ lợi hại trong đó, sau đó mới đưa ra câu trả lời hợp lý nhất. Cũng vì như thế, con rất ít khi làm ra quyết định sai lầm.”

“Nhưng mà, con cũng không có khả năng vĩnh viễn cũng không làm sai.”

Thiệu An Quốc trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía Thiệu Trường Canh lại có chút sắc bén. Tuy rằng tuổi đã già, nhưng dù sao cũng từng là viện trưởng của một bênh viện lớn, khí thế không giận mà uy vẫn còn trên người như trước.

Ánh mắt Thiệu Trường Canh nhìn ông cũng dần dần trở nên thâm trầm, giảm thấp thanh âm hỏi: “Ý của ba là?”

“Thành lập trung tâm cấy ghép nội tạng, lúc đầu ba từng kiên quyết phản đối, con lại cứ khư khư cố chấp. Con có biết Trung Quốc bây giờ nội tạng cung ứng còn không đủ, cấy ghép nội tạng là thủ thuật rất mạo hiểm.”

“Chúng ta cấy ghép nội tạng cho bệnh nhân, ngoại trừ người nhà và người hiến tặng, còn lại chính là mua.”

“Có ba cách mua, một là mua nội tạng sử dụng được của bệnh nhân gần chết, hai là mua nội tạng còn mới của phạm nhân sắp chấp hành án tử hình, ba là. . . . . .”

Thiệu Trường Canh nói tiếp: “Ba là mua nội tạng không rõ nguồn gốc ở chợ đen.”

Chợ đen = Thị trường hàng lậu và giao dịch bất hợp pháp

Thiệu An Quốc gật gật đầu, “Có thấy tin tức chiều nay chưa?”

“Ý ba là?”

“Một vị khách du lịch ở ngoại thành khi tỉnh lại phát hiện mình nằm trong bồn tắm khách sạn, xung quanh thân thể đều là đá, bên cạnh bồn tắm lớn còn đặt một cái điện thoại dùng để gọi cầu cứu, mà trong cơ thể người nọ. . . . . . Thiếu mất một quả thận.”

Thiệu Trường Canh khẽ nhíu mày.

Đêm nay trở về Thiệu gia ăn cơm nên không có lưu ý đến tin tức chấn động như vậy.

Ánh mắt Thiệu An Quốc theo dõi hắn, gằn từng tiếng nói: “Buôn lậu nội tạng trong chợ đen có thể đạt được lợi nhuận lớn, ba không hi vọng con bị cuốn vào chuyện xấu này.”

“Việc này xin ba yên tâm,” Thiệu Trường Canh nở nụ cười thản nhiên, hơn nữa còn mang theo chút cao ngạo, “Con sẽ không vì tiền mà làm ra lọai chuyện tổn hại đến danh dự của Thiệu gia. Huống chi, buôn lậu nội tạng trong chợ đen, nếu bị phát hiện là phải ngồi bóc lịch, con cũng không có hứng thú với nhà tù.”

Trên mặt Thiệu An Quốc đột nhiên hiện lên một tia kì quái, cũng rất nhanh trấn định lại, bình tĩnh nói: “Ba chỉ là nhắc nhở con, có đôi khi trong cuộc sống chúng ta thường phải làm một ít chuyện thân bất do kỷ. Con không có làm, cũng không thể cam đoan người bên cạnh con trong sạch.”

Lời của ông tựa hồ muốn ám chỉ gì đó.

Thiệu Trường Canh nhìn ông một cái, trầm mặc một lúc lâu mới đáp lại: “Cảm ơn ba đã nhắc nhở, con sẽ cẩn thận.”

Kết thúc cuộc nói chuyện không vui vẻ này, Thiệu Trường Canh xoay người về lại phòng khách.

Thiệu Vinh còn đang ngủ trên sô pha, Từ Nhiên và Thiệu Hân Du đã về trước, anh cả chị cả và mẹ đang ở trong phòng khách xem tivi.

Biệt thự Thiệu An Quốc mua có hai tầng, diện tích mấy trăm mét vuông có thể đủ chỗ cho tất cả người trong Thiệu gia, phòng của Thiệu Trường Canh và Thiệu Vinh cũng được người giúp việc quét dọn thường xuyên, bởi vậy mỗi lần Thiệu Trường Canh mang Thiệu Vinh về nhà đều lưu lại qua đêm.

Nhưng hôm nay, hắn đột nhiên rất muốn rời khỏi nơi này.

Không biết có phải do thanh âm Thiệu An Quốc quá mức trầm trọng, ánh mắt quá mức sắc bén, khiến cho ở lại chỗ này làm cho hắn có loại cảm giác hít thở không thông.

Thiệu Trường Canh không để ý mẹ ngăn cản, lái xe suốt đêm mang Thiệu Vinh quay về nhà của mình.

Thiệu Vinh uống hết ly rượu đỏ, khuôn mặt hồng hồng , hiển nhiên có vài phần men say, bị Thiệu Trường Canh ôm lên xe xong nghiêng đầu một cái liền trực tiếp ngủ.

Thiệu Trường Canh ân cần giúp cậu điều chỉnh lại ghế ngồi, để cho đầu của cậu nhẹ nhàng gối lên bả vai của mình, thuận tiện cởi áo khoác đắp cho cậu, lúc này mới khởi động xe.

Sau khi Thiệu Vinh uống rượu thật ra rất ngoan ngoãn, không ầm ĩ không náo loạn, chỉ biết ngủ.

Khuôn mặt say rượu mà phiếm hồng, so với ngày thường thêm vài phần sinh động, lúc này lại không hề phòng bị ngoan ngoãn gối lên vai ba mình, hơi thở mang chút vị ngọt ngào của rượu trái cây, còn có hơi thở ấm áp ngây ngô đặc thù của thiếu niên.

Thiệu Trường Canh cảm thấy tự chủ của mình thật sự đã đến đỉnh điểm.

Dưới tình huống như vậy mà vẫn có thể nhịn được không ôm hôn cậu.

Một đường lái xe về nhà, đợi xe dừng lại xong Thiệu Vinh mới mơ mơ màng màng mở to mắt, hoang mang hỏi: “Về đến nhà rồi?”

“Ừ,” Thiệu Trường Canh lên tiếng, mở cửa xe đi sang bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi, “Con đi được không?”

“. . . . . . Được,” Thiệu Vinh từ trong xe bước ra, lảo đảo một cái thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống.

Thiệu Trường Canh nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng đỡ cậu, Thiệu Vinh theo quán tính liền nhào vào trong lòng hắn.

“Con. . . . . Đầu con thật choáng váng,” Thiệu Vinh xoa bóp huyệt thái dương, cau mày, vẻ mặt khó chịu.

Thiệu Trường Canh trầm mặc một lát rồi đột nhiên duỗi tay ra, đem cậu từ chỗ ngồi bế lên.

Thiệu Vinh bắt đầu giãy dụa.

Thiệu Trường Canh thấp giọng cảnh cáo: “Đừng nhúc nhích, ba ôm con vào nhà.”

Có thể do thanh âm của hắn có khả năng trấn an lòng người, Thiệu Vinh rất nhanh liền ngoan ngoãn nằm yên.

Thân thể bị ôm ngang lên làm cho trước mắt một trận cháng váng, Thiệu Vinh sợ mình sẽ rớt xuống đất, phản xạ có điều kiện vươn cánh tay ôm cổ Thiệu Trường Canh, nhẹ giọng gọi hắn: “Baba. . . . . .”

“Ừ?” Nhìn Thiệu Vinh ngoan ngoãn nằm yên trong ngực, ánh mắt Thiệu Trường Canh dần dần hiện lên một chút dịu dàng, “Làm sao vậy, khó chịu lắm à?”

“Dạ,” Thiệu Vinh khó chịu cau mày, “Không phải con uống rượu say đấy chứ?”

Thiệu Trường Canh mỉm cười, “Đúng vậy, tửu lượng của con thật kém.”

Thiệu Vinh nhíu mày không nói lời nào.

Trong dạ dày giống như bị bỏng làm cho cậu vô cùng khó chịu, trái tim giống như mất khống chế mà đập kịch liệt, trong óc giống như bị nhét vào một đống bông làm cho ý thức trở nên mơ hồ không rõ.

Chỉ cảm thấy thân thể bị cánh tay dịu dàng bế lên, sau đó được một loại hơi thở quen thuộc bao phủ.

Thiệu Vinh trong mơ mơ màng màng nhìn thấy cửa nhà quen thuộc, thấy baba từ túi áo lấy ra cái chìa khóa mở cửa, sau đó đem cậu ôm vào phòng ngủ. Quần áo rất nặng bị một đôi tay dịu dàng cởi ra một tầng lại một tầng, sau đó được thay bằng áo ngủ thoải mái.

Lưng tiếp xúc đến giường mềm mại, trên người cũng đắp một cái chăn ấm áp.

Cảm giác được chăm sóc thật thoải mái. . . . . . Làm cho người ta muốn ngủ quá. . . . . .

Thấy sắc mặt Thiệu Vinh không khó coi giống như vừa rồi, Thiệu Trường Canh mới yên lòng. Nghĩ đến sau khi uống rượu mà uống chút nước ấm lọc dạ dày mới có lợi, Thiệu Trường Canh liền xoay người đi rót nước.

Lúc cầm lại cốc nước lại phát hiện Thiệu Vinh đã ngủ.

Cậu nghiêng người ngủ, thân thể cuộn tròn, nửa bên mặt chôn ở dưới gối, trong lòng còn ôm một cái gối khác.

Hô hấp đều đều, ánh mắt nhắm chặt, hiển nhiên đã ngủ rất say.

Thiệu Trường Canh đứng trước hai loại lựa chọn “đánh thức cậu đưa nước” và “bỏ qua” do dự một lát, cuối cùng chọn một phương thức hỗn hợp.

Hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm Thiệu Vinh lên, sau đó uống một hớp nước, cúi người tiến đến bên môi của cậu.

Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, cảm giác ma sát vừa nhỏ vừa rõ ràng, trên lưng Thiệu Trường Canh giống như xẹt qua một tia điện, lý trí trong đầu trong phút chốc trở nên nguy hiểm.

—— Tiếp xúc thật sự so với tự tưởng tượng đúng là không phải chỉ chênh lệch một bậc.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .